January 2009
9 posts
sao ko yêu em như lần đầu tiên anh đến…
thôi đừng nghĩ nữa!
Năm trước và năm nay đã quá xa nhau rồi
càng luẩn quẩn càng biết rõ rằng...
Mình ko thể yêu ai được nữa…
Ngoài ANH Ý =))
ĐM trầm cảm nặng quá…Giống hồi xưa, ngơ ngơ đéo muốn mở mồm ra nói chuyện luôn…
Giờ cứ nghĩ đi đâu với ai là thấy nản rồi vì ko muốn nói tẹo nào :((
Gặp Cá cũng thấy chán vì chả biết nói gì :(( Nhưg ko gặp thì lại nhớ rồi lại nghĩ linh tinh :(( Giờ thì ko gặp mút chỉ luôn, sướng chưa :((
Mà á, mình đã ko muốn nói chuyện nhưg lại...
Tôi bây giờ…không còn là người…chịu ép mình vào những điều mình không thích, hay sống vì người khác, chỉ để không bị người ta ghét bỏ hay trêu chọc…Điều đó giải thích tại sao tôi hay cãi bố mẹ tôi hơn, hoặc nói những câu làm bạn tôi cảm thấy đau lòng hơn…
Nếu là tôi của ngày xưa thì những lúc có người khác bên cạnh, tôi luôn có cảm giác bị dìm xuống nước không thở nổi. Nếu...
"Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ...
…là khi họ muốn thay đổi người đàn ông mà họ yêu” (Hằng)
- Cái gì cũng có cái đúng và cái sai…Và câu này cũng ko ngoại lệ…”
I’m keeping on dreaming n’ waiting…
Nghĩ xem...
Có nên chuyển hết các entry ở 360 sang đây ko nhỉ?
Tự dưng đọc lại mấy cái entry đấy thấy thối khắm thật =))
Stress!
Mình muốn được nói chuyện với ai đó. Một người mình có thể cảm thấy yên tâm và an toàn để nói được linh tinh nhiều thứ. Mình khủng hoảng quá.
Mình dạo này đang ngơ ngơ chán chán. Hay khóc. Thỉnh thoảng thất vọng và hay tủi thân. Một phần do chị Nguyệt. Nhưng 1 phần lớn khác…mình biết là do đâu…Hehe
Nhiều khi cứ ko hiểu là do ko có chuyện gì để nói hay CHÁN nói rồi. Đôi lúc NGHĨ mà...