Puppy!
Hãy chăm sóc mẹ

một câu nói thật sự đơn giản tới nỗi tôi có thể cá rằng, nếu như ai đó nói với bạn điều đó, chắc chắn bạn sẽ cười khẩy và nghĩ người đó đang nói 1 câu quá hiển nhiên và thừa thãi. Tôi cũng đã nghĩ như thế, nhưng khi đọc xong cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả Shin Kyung Sook, tôi đã khóc và thấy mình cần phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn thế, hơn-tôi-tưởng.

Truyện kể về 1 bà mẹ nông thôn mù chữ nuôi 1 chồng và 4 đứa con 2 trai 2 gái. Mẹ có 2 người con trai lớn, 2 cô con gái út 1 nhà văn 1 dược sĩ, tất cả đều thành đạt và lên thành phố từ khi kết thúc trung học. Trong 1 lần lên thăm các con, Mẹ đã không lên theo kịp bố khi lên tàu điện ngầm, Mẹ mất tích…câu chuyện được bắt đầu như thế.

Lúc Mẹ mất tích người con trai cả đang ở trong phòng xông hơi để giải cơn say rượu của tối hôm trước. Trong lúc Mẹ mất tích, cô con gái là nhà văn đang ở Bắc Kinh tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ. Cô con gái út thì bận chăm 3 đứa con nhỏ. Ai cũng có lí do của mình, nên chẳng ai ra đón bố mẹ ở nhà ga…Ai cũng bảo mọi lần Mẹ lên Seul suốt có sao đâu, sao lần này lại lạc được mà quên mất Mẹ đã hơn 70 tuổi,  đã già rồi, mắt mờ tay chậm, thậm chí chẳng có người con nào về thăm Mẹ đủ lâu để biết Mẹ mắc căn bệnh đau đầu kinh niên, mỗi lần đau là ngất ngay tại chỗ.

Mẹ hi sinh cả cuộc đời cho các con, cho các con ăn học thành tài, vậy mà mỗi lần lên Seul thăm các con, Mẹ lại thấy có lỗi vì đã làm phiền các con nhiều quá, Mẹ luôn miệng xin lỗi và chuẩn bị bao nhiêu là thức ăn, dầu tương, kim chi, để bù đắp cho các con. Vậy mà chả đứa nào ăn, xếp đầy trong tủ lạnh, rồi còn bảo Mẹ “đừng mang những đồ nhà quê như vậy lên nữa”. Mẹ đau lắm, mà mẹ lại giữ trong lòng. Mẹ chẳng biết kể với ai, mẹ cô đơn suốt cả cuộc đời. Mẹ âm thầm chịu đựng tất cả. Không 1 ai biết, kể cả chồng mẹ.

Mẹ có chồng mà như nuôi thêm 1 đứa con. Vì chồng Mẹ chẳng bao giờ chịu làm gì. Ông bỏ đi quanh năm ngày tháng để rong chơi, để nghe tiếng trống cổ truyền, để theo những ả chân dài đùi trắng. Ông đi chán rồi ông lại về. Mẹ đẻ 5 đứa con, 1 đứa chết non, chưa lần nào ông ở bên cạnh. Mẹ bị đi tả sau khi sinh, mọi người phải nói mãi ông mới đưa tiền để mẹ cắt 3 thang thuốc bắc. Sau này trái gió trở trời, mẹ lại tiếc “giá mà hồi đó được uống thêm 2 thang nữa thì tôi khỏi hẳn rồi ông ạ”.

Chồng Mẹ chẳng bao giờ quan tâm để ý tới Mẹ, ông chỉ có mang lại cho Mẹ khổ đau bằng sự vô tâm và hờ hững của ông. Khi ở nhà ga tàu điện ngầm, vì ông đã ko nắm tay Mẹ, đã đi trước Mẹ mà ko quay lại xem Mẹ đâu. Nhưng khi ông ốm Mẹ luôn chạy đi mua thuốc, xoa lưng bóp chân cho ông. Luôn phần ông miếng thịt to nhất, bát cơm trắng nhất. Khi ông nhận ra Mẹ quan trọng với ông ra sao, Mẹ có nhiều bí mật và đau khổ chất chứa thế nào, thì Mẹ đã chẳng còn bên ông nữa. Mẹ mất tích rồi…

Vì mẹ đã quá hi sinh, nên các con và chồng mẹ đón nhận sự hi sinh đấy như 1 điều hiển nhiên, là bình thường. Ai cũng tin mẹ vẫn ở đằng sau, dõi theo họ, luôn luôn khỏe mạnh như Mẹ luôn che giấu các con, họ lao vào công việc, yêu đương, chăm sóc cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho người yêu và khách hàng của họ, mà quên mất phải chăm sóc cho người luôn quan tâm tới họ nhất, hơn cả chính bản thân mình.

MẸ. Con xin lỗi.